Thật tình, tôi thấy không gì xấu hổ hơn khi phải giới thiệu với khách về những “vấn nạn” của nước mình để khách đề phòng. Nói ra thì xấu hổ, không nói thì khách trách và khi xảy ra sự cố thì tác hại khôn lường. Đó là nỗi nhục mới, là nỗi xấu hổ quốc gia.

Từ bé, tất cả người Việt Nam đều được học: “Dân tộc Việt Nam anh hùng, đất nước Việt Nam giàu đẹp”. Tôi may mắn được học với nhiều thầy cô dạy sử giỏi nên ngồi trên ghế nhà trường mà cứ hừng hực chiến công chống ngoại xâm mấy ngàn năm oanh liệt của dân tộc. Niềm tự hào là người dân của dân tộc anh hùng ăn vào máu thịt. Dù chưa có dịp ra khỏi vùng tỉnh lẻ, càng chưa có dịp đi nước ngoài, tôi vẫn tin đất nước mình giàu đẹp, bởi tôi rất tin lời thầy cô. Sau này theo Cách mạng (trước năm 1975), bên cạnh niềm tự hào, trong tôi còn nỗi nhục mất nước, nỗi nhục đói nghèo.
Đất nước thống nhất, tôi tự hào mình là công dân nước Việt Nam độc lập, vì mình đã góp phần dù hết sức nhỏ bé vào đại thắng mùa xuân. Niềm tự hào càng được nhân lên bởi có người nước ngoài quá yêu Việt Nam nên đã nói: “Ước gì ngủ một đêm, thức dậy được là người Việt Nam!”. Nhiều người tưởng thật nên tha hồ tự hào, dù cơm áo gạo tiền vẫn mỗi ngày ám ảnh.
Lúc còn ở Thành Đoàn, có bạn trẻ hỏi tôi: “Đất nước anh hùng sao dân cứ mãi nghèo thế?”. Tôi đã chống chế: “Anh hùng nên mới nghèo, làm giàu thì phải chụp giựt. Người quân tử xưa nay có ai giàu đâu?”. Năm 1989, khi nghe tôi huyên thuyên tự hào: “Trong vòng 30 năm, Việt Nam đánh bại hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới”, một bạn sinh viên Singapore trong đoàn Peace Boat đã nhỏ nhẹ đáp lời: “Còn tôi thì tự hào, từ ngày lập quốc (1965) đến nay, Singapore chưa bao giờ có chiến tranh”. Tôi giật mình, ngẫm nghĩ mãi về “niềm tự hào của bạn”.
Bây giờ, tôi đã đi khắp Việt Nam và mấy chục nước khác, có nhiều dịp tĩnh tâm nhìn đất nước mình từ bên ngoài nên trăn trở. Tôi hiểu có thể làm giàu chân chính, trong khuôn khổ pháp luật. Tôi hiểu tự hào là chình đáng nhưng điều quan trọng nhất là biến tự hào thành hành động cụ thể chứ không tự hào suông. Nhiều người nói người Việt hung hăng, thích khoe của, khoái chơi trội…, ai cũng muốn mình là số 1, người khác phải e dè, kiêng sợ. Có người bảo đó là kết quả của việc đề cao chủ nghĩa anh hùng quá đáng. Người Mỹ nổi tiếng cao bồi nhưng lại thường xử sự nhỏ nhẹ vì mở miệng là “Please” (vui lòng), “I’m sorry” (tôi rất tiếc), “Excuse me” (xin lỗi), “Thanks” (cảm ơn)… Người Việt thì ngược lại, rất tiết kiệm những từ đó.
Đất nước Việt Nam chỉ mới thoát nghèo chứ chưa giàu, nhưng đẹp hơn nhiều nước khác. Nỗi nhục mất nước và đói nghèo bị xóa bỏ nhưng thay vào đó lại là nỗi xấu hổ vì an ninh xã hội, vì đủ thứ “tặc” hoành hành. Du khách nước ngoài đến Việt Nam đều phải nếm trải nạn lô cốt, nạn mãi lộ, nạn chặt chém, ăn xin đeo bám, rác rưởi, cướp giật… Nhiều khách thật lòng tâm sự: “Đi du lịch Việt Nam thích thì có thích, nhưng mà… sợ”. Họ kể ra đủ thứ chuyện đáng buồn.
Thật tình, tôi thấy không gì xấu hổ hơn khi phải giới thiệu với khách về những “vấn nạn” của nước mình để khách đề phòng. Nói ra thì xấu hổ, không nói thì khách trách và khi xảy ra sự cố thì tác hại khôn lường. Đó là nỗi nhục mới, là nỗi xấu hổ quốc gia!
Cần phải xem tình trạng an ninh xã hội kém là sự sỉ nhục của cả dân tộc để mọi người chung tay góp sức xóa bỏ. Tôi tin là chúng ta sẽ làm được, nhất định làm được. Phải biến niềm tự hào dân tộc thành hành động cụ thể.
Nguyễn Văn Mỹ - Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt (TBKTSG) |