Atks.vn - Tết do chữ tiết (chữ Hán) mà ra. Nguyên là đầu tiên. Đán là buổi sớm. Tết Nguyên đán là bắt đầu năm mới, ta quen gọi tắt là Tết.
Trước hết, sửa soạn Tết. Ngày trước hầu như sửa soạn cả năm. Từ lo lượm những chiếc tàu cau rụng sau vườn để dành Tết gói giò. Lo từ chiếc lạt giang để buộc giò, buộc bánh chưng. Nhiều nhà nuôi heo, nuôi gà từ đầu năm, chí ít cũng giữa năm để Tết mổ thịt. Những người chơi cây cảnh, như mai, đào, hải đường, cúc, quất… lo vun trồng, cắt xén sao cho kịp Tết. Người chơi thủy tiên phải lo gọt, tách từ tháng 11, tháng chạp cho kịp có hoa đúng đầu xuân. Nghèo gì nghèo, trước Tết phải sắm cho trẻ con một bộ quần áo mới. Những gia đình khá giả còn sắm tranh Tết và pháo…
Đi chợ phiên ngày Tết không thể quên mua một hai cây mía thật to dựng bên bàn thờ trong ba ngày Tết, làm gậy ông vải…
Trước Tết, nhà nào cũng lau rửa bàn thờ, đồ thờ bằng đồng thì phải dánh cho sáng choang. Ở nông thôn, đun bếp củi, bếp rơm, người ta thay cả mấy cổ ông táo mới nặn bằng đất. Có mượn ai vật gì, hoặc tiền bạc phải nhớ trả, không để sang năm mới.
Con cháu đi làm ăn hoặc học hành ở xa chuẩn bị về Tết với ông bà, cha mẹ.
Chiều ba mươi, bận gì thì bận cũng phải nấu nồi nước ngũ vị hương (năm loại lá thơm) vẫy lên bếp và trên nhà thờ.
Từ lúc cây nêu được dựng lên trưa cuối năm, mọi việc đón năm mới phải coi như xong xuôi.
Tối ba mươi hoặc trước đó một hai ngày bận rộn và vui nhất là gói bánh chưng, bánh tét, quết bánh phồng, hầu như cả nhà thức suốt đêm bên nồi bánh. Không giàu thì cũng chung đụng vài ba nhà mổ một con heo lớn nhỏ tùy sức, tiền bạc tính sau.

Giờ khắc giao thừa nhà nào cũng bày lễ trong nhà, ngoài sân, gọi là cúng trừ tịch.
Đêm ba mươi Tết, ở thành thị cũng như nông thôn, nhiều nơi trẻ con nhà nghèo mỗi toán năm ba đứa mang một chiếc ống bằng tre đựng vài đồng tiền vừa đi vừa lắc lên thành tiếng “súc sắc” đứng hát trước cửa nhà để xin tiền.
Ở phố xá, sau giờ giao thừa, những người làm nghề gánh nước mướn tự động gánh đến mỗi nhà một vài đôi nước, ý rằng đem của vào như nước (những người buôn bán thường dặn họ từ hôm trước).
Ở tỉnh thành, lúc giao thừa, nhiều người đi lễ chùa, lễ đền, miếu, cầu xin Phật, thánh phù hộ độ trì cho bản thân và cho cả gia đình suốt năm an khang, thịnh vượng. Có người lễ xong, ra sau vườn chùa bẻ lấy một cành lá, tục gọi là hái lộc, mang về giắt dưới mái nhà gian giữa trước bàn thờ tổ tiên.
Xưa các cụ tin rằng, ngày đầu năm mong được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến nhà trước nhất thì cả năm trong nhà mọi việc đều hanh thông, dễ dàng. Người đến xông nhà đốt một bánh pháo mừng và cất to giọng chúc mừng nhà chủ mọi điều tốt lành.

Ngày Tết trẻ con được bố mẹ cho đi chúc tết ông bà
Ngày đầu năm hết sức tránh cau có, giận dữ, gắt gỏng, la hét, không để cho trẻ con khóc. Kiêng nói con khỉ, con hùm; kiêng đánh vỡ chén bát; kiêng đánh đổ điếu (điếu hút thuốc lào), đổ dầu hôi; kiêng mặc áo trắng vì đó là điềm tang chế; kiêng hốt rác đổ đi lúc quét nhà; người có đại tang không đi lễ, đi chúc Tết, không đi chúc Tết gia đình người khác, cho dù là bà con thân thích.
Đầu năm xuất hành, nghĩa là ra khỏi cổng, khỏi đất làng nơi mình ở cũng phải coi giờ, coi ngày, chọn hướng đi.
Khai bút là năm mới cầm bút viết lần đầu. Ngày xưa, có người học được chút ít chữ Nho nhưng quanh năm không viết lách nhiều thì không có chuyện khai bút, trái lại, những người thường hay viết như các ông đồ, các nhà khoa bảng, nhất là những người làm việc quan đều coi khai bút là hệ trọng. Khai bút cũng phải chọn ngày, chọn giờ.
Khai bút chỉ cần viết một vài dòng chữ có nội dung tốt đẹp gì đó là được. Nhiều cụ làm thơ viết ra giấy hồng điều hay giấy hoa tiên để khai bút thay vì viết một vài dòng chữ.

Các chức quan từ tri huyện trở lên đều có ấn (mộc, con dấu). Cũng như khai bút, chọn ngày, giờ để đóng ấn, hay triện trên một tờ giấy hồng điều có viết dòng chữ năm… tháng… ngày.
Những tục lệ trên, hiện nay trong xã hội còn giữ lại nhiều điều vì nó mang ý nghĩa tâm linh lành mạnh, văn hóa tốt đẹp. Còn những gì nhuốm màu mê tín, dị đoan thì nhân dân ta đã chia tay từ lâu.
Trần Thanh |